Ngày tốt nghiệp – Chấm dứt khoảng thời gian sinh viên yêu dấu
Vậy là, mình cũng đã đi qua cái ngày mà mình đã từng háo hức để được khoác l
ên chiếc áo và đội mũ tốt nghiệp , hình ảnh tân cử nhân kinh tế trông thật oai ^^ . Ngày tốt nghiệp của mình, mình đã sống thật sự trong những khoảnh khắc đó và hòa chung niềm vui ,chia sẽ khoảnh khắc ấy cùng những người thân, người bạn của mình. Đó sẽ là những thời khắc đáng nhớ trong cuộc đời mỗi người, mà nếu đễ vụt mất, có lẽ sau này mình sẽ rất hối tiếc.
Thành quả sau 4 năm học đại học của mình và cũng là của chặng đường dài học tập là một tấm bằng cử nhân với kết quả loại khá. Sẽ chẳng có gì là quá lớn, và quá tự hào nhưng mình biết rằng dù sao thì nó cũng phản ánh đúng với mục tiêu, năng lực cũng như là những nổ lực của mình. Dù gì thì cũng đã đi qua một chặng đường dài học tập, có những áp lực trong học tập với những lần dò bài, những kì thi để có thể đến được tới hôm nay, vậy tại sao lại không tự hào, tự ăn mừng về thành quả dù nhỏ bé ấy của mình chứ. Đã có quá nhiều điều mà mình cảm thấy hối tiếc trong những năm tháng học tập, mình đã không biết cách sống, ko biết trân trọng những gì mình làm , không biết tạo ra cho mình một cuộc sống hào hởi ,tươi vui. Llúc nào mình cũng cảm thấy điều mình làm là nhỏ bé, là bình thường . Cho đến thời điểm nhận bằng khen của nhà trường , khi các bạn nhận trên tay tấm bằng khá, mọi người vui sướng thông báo đến gia đình và bạn bè còn mình thì vẫn cảm thấy có gì đâu để thông báo ,chỉ là tấm bằng khá thôi mà .
Rồi thì ngày tốt nghiệp cũng sẽ lặng lẽ trôi qua, sẽ không có ai trong ngày này và cảm giác của mình vẫn là bình thường như mọi ngày, chẳng có tí vui sướng nào hết hicccc………..
Mình dằn vặt suy nghĩ, cuộc sống của mình rồi đến khi nào mới có điều gì khiến cho mình vui sướng đây , hay sẽ chỉ cứ trầm lặng trôi qua vô vị nếu cứ giữ mãi những suy nghĩ này . Mình chỉ có thể làm đến đấy thì hãy ăn mừng , bằng lòng , trân trọng với những gì mình có được trong hiện tại mới đúng chứ.
Ngày hôm nay, mình có trò chuyện với một người bạn . Mình bắt gặp cái suy nghĩ ,cảm tưởng của bạn về ngày này cũng giống với mình. Như sự dốn nén muốn được chia sẽ cùng ai đó, như muốn người khác đồng tình cùng quan điểm của mình, mà mình đã trò chuyện, đưa ra những triết lí^^ mà mình cảm thấy tai sao mình dám nói với họ trong khi mình vẫn chưa thực sự làm được.
Chúng ta biết đấy, ngày tốt nghiệp đại học cũng là một ngày quan trọng của đời người, đây Chính là dịp để mọi người đến chung vui cùng chúng ta.Bạn bè sẽ chia sẽ niềm vui ấy cùng mình, ba mẹ sẽ tự hào chứng kiến giây phút được thấy thành quả sau những vất vả, hết mình lo cho con ăn học dù nó chưa làm được gì về mặt vật chất để trả ơn nhưng đó cũng là sự trả ơn về mặt tinh thần, là niềm vinh dự mà không phải cha mẹ nào cũng có được ,nó còn quý giá hơn bất cứ thứ vật chất nào khác . Tuy nhiên, một ngày đặc biệt như thế nhưng không phải ai cũng có cơ hội để có được gia đình hay bạn bè bên cạnh , sẽ có nhiều lí do, như điều kiện xa không cho phép nhưng đối với người bạn mà mình trò chuyện , mình biết gia đình bạn không xa Tp lắm, và mình có hỏi” Chắc gia đình bạn có lên chứ?” , bạn nói là điều kiện không cho phép và bạn có nói thì gia đình cũng không lên, bởi lẽ sự kì vọng của ba đối với bạn quá lớn, và ba bạn cũng sẽ cảm thấy không vinh dự gì lắm để tham dự. Do đó , ngày lễ tốt nghiệp là ngày háo hức , mong đợi của biết bao nhiêu người thì lại là một ngày bình thường, chẳng có cảm giác gì đối với bạn. Mình đã nói với bạn, tại sao lại cảm thấy bình thường chứ, chỉ là do suy nghĩ của bạn chứ cha mẹ nào mà không hiểu và thông cảm cho con cái, huống hồ gì đây có phải là sai lầm gì đâu mà bạn không thông báo với ba, ba mẹ sẽ tham dự nếu bạn nói với họ chỉ là do bạn nghĩ quá nhiều thôi.Vậy là ngày lễ tốt nghiệp của bạn, ko có ba mẹ , người thân , bù lại là những người bạn, không biết bạn có buồn ko.
Riêng về phía bản thân mình,thì mình đã hiểu ra những suy nghĩ sai lầm, tiêu cực và kịp thông báo đến anh chị trong gia đình đến tham dự ,điều hối tiếc duy nhất là mà mình mình chưa nói với ba mẹ về ngày tốt nghiệp của con. Nói về ngày tốt nghiệp của mình, Cảm giác của mình quả thật đã đời và thú vị mà mình sẽ không bao giờ quên thấy. Tuy không có nhiều bạn bè , người thân chung vui , đến tham dự cùng mình là anh chị , là hai người bạn thân, là cháu gái và một vài lời chúc mừng của hai người bạn ở xa mà mình đã có một buổi lễ tốt nghiệp thật hạnh phúc .Và có một bữa ăn lẫu cá kèo với 3 đứa bạn, xem như là đủ lễ tốt nghiệp. Chỉ nhiêu đó thôi, mình cũng đã thấy ôi những hạnh phúc mà cuộc sống ban tặng, chỉ cần thay đổi suy nghĩ và biết cách đón nhận chúng thì chúng ta đã tạo ra cho mình những hạnh phúc đấy thôi
Từ nay, mình biết cuộc sống phía trước của mình sẽ phải khác đi rồi, không thể còn như thời đi học núp bóng gia đình nữa. Phía trước, không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng sẽ cố gắng bước tiếp.Mình sẽ chọn và học cách trân trọng, yêu thương và biết ơn những gì mình đang có.
Cuối cùng cảm ơn gia đình, bạn bè và cả ngôi trường UEH 🙂