Năm học mới lại bắt đầu và cũng là năm cuối cùng của đời sinh viên. Có nhiều thứ cấn phải thay đổi lại, nhất là cách suy nghĩ,tư duy của mình. Kì học mới, nhiều thứ mới và cũng đến lúc chấm dứt mọi thứ tiêu cực cũ kĩ lạc hậu, sẵn sàng bắt đầu cho một tư duy tích cực.Mình sẽ không yếu đuối, sẽ không nói những lời tiêu cưc nữa, sẽ dứt bỏ những thứ sẽ mãi mãi khiến cho mình không có tương lai. có thể,Sẽ là cả một quá trình nỗ lực để hoàn thiện bản thân, để đi đến điều mình mong muốn nhưng hãy vững tin lên c, nếu có lúc cảm thấy yếu đuối vì khong có bạn bè để khích lệ , thì gia đình của mình, ba mẹ ,những người thân thương ấy sẽ khiến mình vững tin để có thể vượt qua .
MY AFFIRMATION : TÔ VĂN CẢM MUST BE A SUCCESSFUL PERSONMonthly Archives: July 2012
TẦM THƯỜNG
Chiều nay, Mình suy nghĩ nhiều quá, muốn viết ra điều gì đó cho bớt gánh nặng suy nghĩ .Thời gian gần đây, mình lo lắng nhiều quá. Mà đúng rồi, ở cái tuổi này ,đâu còn bồng bột, trẻ con nữa đâu mà không nghĩ. Ngày mai đây, mình sẽ bắt đầu chia tay tuổi 21 và đón chào thêm 1 tuổi. vậy là tuổi cũng đã cao rồi nhĩ. c ơi! nhìu lúc không biết mình sống trên cuộc đời này có ý nghĩa gì nữa, mình cảm nhận 21 năm qua mình chẵng có 1 giá trị gì hết.sống mà như thế có phải là sống thừa thải quá ko. Mỗi ngày ,mình không biết phải làm gì nũa,cảm giác bất lực. Mình mong muốn sẽ thay đổi cuộc sống buồn tẻ này nhưng chính mình không biết phải thay đổi từ đâu. Mình tập sống lạc quan, nhưng lạc quan mà không có gì tiến triễn thì có thể lạc quan không. không biết nguyên nhân từ đâu mà mình lại sống thế này, sống cuộc sống của một kẻ tầm thường. Cuộc sống của mỗi người sẽ tự do chính bản thân họ quyết định, đừng đỗ lỗi cho bất kì lí do nào. Nhưng tại sao mình thấy mình sống khác biệt với nhiều người quá, ngay cả những điều bình thường nhất mình cũng không có. Những niềm vui, sở thích nhỏ nhoi mình cũng chẳng thể có được. giờ đây ,mình lại bắt đầu tin vào số phận, mình biết nghĩ như vậy là tiêu cực. Nhưng không biết tại sao bản thân mình lại là con người như vậy,có phải tạo hóa đã bắt phải như vậy. Mình buồn quá đi mất, mình không thấy mình có năng lực gì hết, không tìm được ánh sáng cho bản thân. Mình thấy cố găng nhiều đến lúc ngu dại, làm hại bản thân nhưng kết quả nhậ lại không được gì cả. Mơ ước thành công, nhưng thành công thì phải làm gì đây?