Đã đi hơn nữa chăng đường mùa thi.càng dần về đến đích, mình càng xuống sức, cả tinh thần, cả kiến thức đều xuống dốc. cứ mồi mùa thi đi qua, ngẫm nghĩ lại, mình lại thấy cái quy luật đó cứ lặp đi lặp lại.Rút kinh nghiệm, lo lắng và cả sự quyết tâm,Mình đầu tư thật nhiều công sức ngay từ lúc đầu,bởi vì mình sợ…Mình hiểu ra chỉ có sư nỗ lưc, sự cố gắng ngay từ đầu, phải tham gia 100% mới giúp cho mình đạt được kết quả mình mong muốn.Và mình cũng đã làm điều ấy, mình không muốn khi mọi thứ đi qua mình chỉ còn biết tiếc nuối.Tại sao lại tiếc nuối, lỗi là do sự lựa chọn của mình, và mọi kết quả là do ta quyết định có gì đâu phải khổ tâm cơ chứ.Nhớ kì thi đại học, một kì thi quyết định tương lai của mình.Trước khi bước vào năm 12, mình lo lắng vô cùng, chưa lúc nào trước đó mình lại ý thức đến việc quyết tâm học.Những tháng ngay 12 ấy, mình toàn sống trong áp lực , sư lo lắng về tương lai, về danh tiêngs cua một gia dình có ca 3 đứa con đậu ĐH ngay từ năm đầu, và mình là đứa phải phải vượt qua trở ngại cuối cùng để hoàn thành một niềm tự hào trọn vẹn cho gia đình.Thế là ,mình lao vào hoc, mình học phải nói là chưa như bao giờ học, chính những áp lực đã đặt bản thân mình phải làm điều đó.và rồi sự khổ luyên hơn 1 năm cũng giúp mình hoàn thành tronj vẹn niềm tự hào ấy.Nhưng, mình chỉ đỗ vào một trường đại hoc, măc dầu khối b mình cúng đã đầu tư rất nhiều cho môn sinh nhưng không như mình mong muốn.Nhớ lại ngày mình thi khối b, một tâm trạng vô cùng thoải má i ,vì mình nắm chăc khối a mình đã đậu.sự thoái mái một cách hờ hững, dươn gf như mãn nguyện nên với khối b mình chẳng còn quyết tâm nữa.Trước ngày thi 2 ngày, chị Bốn đã bảo mình ôn lại bài đi,nhưng mình ôn không một chút quyết tâm, mình ôn nhưng mình nản lắm lúc đó mình quên kiến thức rất nhiều, việc ấy làm mình nản.Nhưng chị bảo,ai cũng vậy phải ôn lại mới nhớ, nhưng việc ôn lại từ đầu mình cảm thấy làm biếng lắm. vậy là,kết quả đúng với những kẻ không chịu khó khăn đến cùng, bằng lòng với hiện tại sớm .Giá như ngày trước mình cố găng hết sức, thì lúc này chắc có thẻ mình đã khoác lên chiecs áo blue.Đôi lúc mình nghĩ lại, phải chăng do mình hay do ý trời làm như vậy, bởi vì mình không thể phù hợp cho nghề đó, đôi khi đó cũng là điều tốt cho mình một cơ hội khác.Giờ đây m ình viết những suy nghĩ này, để nhìn nhận bản chất tính cách,con người mình.Mình không muốn cư tái hiện những điều đó thêm nữa.Làm sao để mình có một sủ khao khát chiến thắng, quyết tâm hết mình, làm sao mình càng sung mồi khi mình gần tới đích.Mình giống như kẻ gần đén đích càng muốn bỏ cuộc. chỉ còn 3 môn cuối cùng, mình phải biến sự mệt mỏi này thành sức mạnh, niếm tin mãnh liệt. Bơi lã sẽ không còn mấy mùa thi nữa để mình rút kinh nghiệm.Hãy chạy thật nhanh tới đích c ơi, dù có tới đích đươch hay không thì điều quan trọng là sự cố gắng hết sức. để mình không phải hối tiếc bất cứ điều gì nữa.
Monthly Archives: May 2012
NHẸ NHÀNG
Trời hôm nay mát mẻ và đẹp quá, đã gần trưa rồi mà trời vẫn dịu dàng không nắng gét như mấy hôm .có lẽ cái không khí nhẹ nhàng ,mát mẻ này mà tâm trạng mình cảm thấy phấn khởi, vui vẻ và nhẹ nhàng.Mình thấy có động lực và yêu cuộc sống này. Giưa khung cảnh này, cái không khí nhẹ nhàng này , tự nhiên nó laị gợi mình liên tưởng đến giai điệu bài hát” hôm nay tôi nghe” của Trịnh Công Sơn, ca khúc này đã được viết từ rất lâu mà mình mới biết đến dạo gần đây, ca khúc này được thể hiện lại bỏi giọng hat nhẹ nhàng trong sáng của lê cát trọng lý, dường như chính sự nhẹ nhàng trong sáng của chị mà ca khúc này trở nên dễ thương ,bay bỗng hơn.,.thế là bật ca khúc này lên nghe thôi, relax with nice melody of the song . giai điệu lời ca của ca hát ,tất cả đều nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như chính tâm trang của mình lúc này đây.
“Cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề
Những con tim bạn bè bao la”
let’s listen this beautiful song !!!
khùng
vừa hoàn thành bài word giao tiếp kinh doanh gởi nộp cho cô. ấy da, ngày hôm nay mình mới thử sức với vai trò là người biên tập nội dung, đụng zô word thấy mình kém cỏi quá, canh trang canh lề chẳng biết sử dụng như thế nào, cách bao nhiêu. phải công nhận mình yếu toàn tập, mình chẳng có tính học hỏi gì hết.chỉ có chút chuyện bé cỏn con, mà mình phải mất mấy tiếng mò mẫm đẻ làm.cuối cùng thì cũng xong, không biết có đúng với yêu cầu của cô không nữa. Trình bày xong bài word, cảm giác cũng khỏe , dường như đã trút đi bớt một nhiêm vụ (tiêu cực quá).mình nhận thấy, khi mình làm mình cũng học thêm được cách trình bày word, đó cũng là niềm vui. Dẫu biết khi chịu khó khăn một chút ,mình nhận được nhiều hơn.giống như chịu khó đọc sách về chuyên ngành kinh tế của mình, mình cũng hiểu biết thêm.Nhưng mình lại không làm được, nhìn những sinh viên kinh tế khác mà mình thấy hổ thẹn quá,họ đi đến đâu rồi,những thứ như thuyết trình, tiểu luận ,nghiên cứu .Đối với họ, những thứ đó giờ quá bình thường rồi vậy mà mình giờ mới biết đến word,thậm chí cách làm slide sao cho hiệu quả cũng không thể làm nỗi ,thậm chí còn ùn đây cho bạn,bạn làm sao thì nhận vậy, không đóng góp gì hết. c ơi! sao mình lại thế nhỉ, một sinh viên kinh tế cũng oai lắm chứ, giờ có ai đó hỏi mình về một vài kiến thức kinh tế , không biết liệu có thể trả lời được ko. Dường như, cái tư tưởng của một con người thụ động , cái giáo dục thụ động của 12 năm học sinh vấn mãi còn đó. tinh thần tự học, muôn khám phá nó không có trong mình.Ôi, t vẫn khát khao thành công, tôi muốn mình phải giỏi giang vậy mà cứ không thoát ra được những trói buộc đó.c oi! nguyên nhân của những vấn đề đó là gì. suốt những năm tháng học sinh cho đến trở thành sinh viên, mình vẫn luôn mãi thế, vẫn không có sự bứt phá, đùi như cái lùi cui.Thôi không nói những lời tiêu cực nữa, mình biết là mình có khả năng làm được mọi thứ ,cái lớn ở mình là mình chưa tìm thấy được ngọn lửa đam mê, mình là cái đứa chỉ làm hết mình khi thích một cái gì đó, giông như học anh văn , từ ghét giờ thích đâm ra lúc nào cũng dành time cho nó. không biết có gặt được gì không nữa.
nãy giờ tâm sự vậy là đủ rồi, mình phải quay lại học bài đây.bye
hello a new day!
Hôm qua thức khuya đến 2h, chờ chực để đăng kí học phần, mạng thì nghẽn. Lúc đó, mình không biết do việc upload danh sách học phần của nhà trường hay việc đăng kí quá đông của sinh viên mà mình không thể truy cập vào.Tự nhiên, thấy lo lắng, sợ không thể đăng kí được cho mình với lại thèn bạn, thế là phải canh từ lúc 12h canh cho đến 2 h, chờ xem tình hinh ra sao.Cuối cùng ,vẫn không thể vào được. thôi bó tay vậy, chờ đến sáng ngày.Thế là mình hẹn giờ cho đến 4 h thức dậy sớm, vậy mà ngủ quên luôn, chính xác hơn 7h mình mới bưng dậy.ÔI rồi, coi như quá trễ ,chắc không học được cải thiện rồi.vội vào mạng đăng kí xem có được không, vậy mà mọi chuyện dễ hơn mình nghĩ, có lẽ nhiều không có ý định học cải thiện hay lí do nào đó. thế là cũng đăng kí lại hai môn anh văn p1 ,mác lê nin.thấy học phí tăng cao ma đau lòng quá, biết thế lúc trước cải thiện sớm ..haizz. HY VỌNG , 2 môn học lại mình sẽ đạt kết quả tốt, để không uổng phí tiền, và cũng không lãng phí công sức của mình ngày hôm nay.
bây giờ thì mình mệt mỏi, nhức đầu lắm( hệ quả của đêm thức khuya đây…hix).Nhưng phải refresh lại đê…eeeeeeeeeeeee, cần khởi đầu ngày mới với good feeling , nạp năng lượng để bắt đầu khởi động , phải tăng tốc thôi, lao thẳng vè trước c ơi !!! cầu chúc cho một ngày thật đẹp và mình sẽ thực hiện được nhiều việc hơn.
overcome the difficulties for this semester’s test
lúc này là 10 h30, chỉ con 13 ngày nữa là lao vào một kỳ thi cam go nữa. Đã tự hứa biết bao nhiêu lần là sẽ cố gắng hết sức, dồn toàn tâm ,toàn lực cho kì thi, không lơ là phải tập trung đẻ chạy đua nhừng ngày ngắn ngửi này. thế mà mình lại thế này đây, thôi thì coi như bắt đầu nghiện viết blog rồi đấy, thấy cảm giác cũng phê nhỉ. Tự nhiên đang học bài, thì mệt mỏi ghé tim blog của một số người mình ngưỡng mộ, ròi tìm thấy niềm cảm hứng để tạo ra blog này. viết 1 blog mở màng, giờ thêm cai entry thứ 2 này ,”oai ghê” hheh. XEm như mình viết xong cái này ,mình sẽ có cảm giac tốt cho việc học bài thi. c ơi! try my best , nổ lực hết sức nhé. blog ơi, t yêu mày .ủng hộ t vượt qua khó khăn để chinh phục nhưng mục tiêu của t, mà trước hết là kì thi này nhé.keke. chúc mày ngủ ngon, chúc tất cả mọi người trên thế giới ngủ ngon. tuy nhiên, thì mình sẽ không thể ngủ sớm phải reset, replan lai hết, keep fighting ..life is so beatiful !!!!!
change my life with a sta…
change my life with a start of blog
hôm nay, quyết định set up 1 cai blog . thực ra, thì mình đã biết đến blog từ rất lâu. thế nhưng, chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ có riêng cho mình một cái để mà chia sẽ, viết những dòng tam sự của mình. đối với một đứa ngại thay đổi như mình, chuyện viết những tâm sự mình cảm thấy thật khó quá. những cái suy nghĩ tiêu cực và bó hẹp cứ bám lấy mình, mình thấy mình có gì đâu để viết ,vả lại viết blog nghe có vẻ thật ‘sến’.Nhieeug người không có những trãi nghiệm gì hết, viết ba sàm cũng bà đặt lập mộ cái blog thật ngầu để có vời bàng dân thiên hạ. Mình đã thấy những ngườ đó thật là.. thế nhưng giờ đây, mình đã ngộ ra nhiều điều .có lẽ chẳng cần đến khi ta có nhưng lời văn hây như những blog chuyen nghiệp thu hút hàng ngàn độc giả , dến lúc đó ta mới bắt đầu viết blog. Mà đã là con người, tất cả chúng ta cùng là con người thì đều có những tình cảm ,tâm sự . chúng ta cũng chỉ được sống có một lần duy nhất và mỗi ngày trôi qua , chúng ta sẽ không bao giờ quay lại đươc. và điều ấy cũng có nghĩa những sự kiện, những khoảnh khoắc cùng với bạn bè ,người thân .. cũng sẽ trôi đi, chúng ta làm sao có thẻ níu giữ chúng được. Thật đáng tiếc! trong đó sẽ có những khaonhr khoắc có thẻ là vui cũng có thể là đau khổ buôn bã hay những khoảnh khắc chỉ có thể xay ra 1 lần .Tại sao lại không ghi lại nó, có gì quá khó đâu. cảm nhạn sao thì viết vậy.cuộc đời rất ngắn ngủi , con người chúng ta sẽ trãi qua nhiều giai đoạn khác nhau, và mỗi lần như vậy liệu rằng chúng ta còn nhớ những khoảng thời gian mình đã đi qua, đền khi nhìn lại chỉ thấy cuộc sống trôi qua thật nhàn nhạt, chẳng biết gì đẻ kể cả.có một người đã từng nói rằng” nếu cuộc đời này đáng sống thì cũng đáng đẻ ghi lại” >Mỗi chúng ta ,ai cũng đáng trân trọng cả, sự hiên diện của mình trên cuộc đời này là một sự kỳ diệu.vì vậy bản thân mỗi con người là một câu chuyện, và câu chuyện ấy kể về cuộc sống của ta trên thế gian này .và tất cả sẽ được lưu lại trên trang blog bé nhỏ này. c ơi! ngày hôm nay, mình sẽ chính thức đi vào câu chuyện ấy.Mình sẽ không ngại ngùng nữa, mình sẽ viết dù hay hay dở , mình sẽ viết bằng những những gì chân thật nhất, đẻ mình biết rằng cuộc đời mình cũng đáng tự hào, và mỗi ngày mình sẽ sống thật ý nghĩ, sống xứng đáng đẻ tùng phút giây ấy di vào blog này thật tươi đẹp. cảm on một blog, người đã cho tôi cảm hứng tạo ra trang blog này.
Hello world!
Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.
Happy blogging!